Posts

Showing posts from June, 2009

I claim the tree

Image
Hồi bé trèo cây mận ở nhà khách gần nhà. Mình nhớ là cây đó có quả mận màu xanh lá cây, ngọt ngọt, nhạt nhạt, nhưng vì đua đòi và là vì hoang nghịch nên hay trèo lên hái. Mình là đại ca, là bang chủ,mặc dù mình mới dọn đến ở thôi,nhưng tại mình lớn tuổi nhất [Ko phải là to con nhất nhá!]. Rồi một ngày, băng đảng tức tối với mình nên có 1 đứa phản lại, chạy về méc mẹ...Mẹ thấy được, lôi mặt đại ca ra đánh tơi bời khói lửa. Mà đã thế á, mẹ còn mở cửa cho tụi đồ đệ mình view...được thể mất hết cả sĩ diện. .Cạch, ko trèo cây đó nữa. Cái con bé phản lại mình hôm đó thì hả hê lắm, nhưng vài ngày sau xám hối lại lần mò làm quen lại. Tại vì răng thì cũng ko bik. Con nít chơi với nhau á mà, siêu đơn giản. Lớn lớn 1 tí, leo cây vài ba lần, nhưng ko phải cây thiệt. Mà là...ờ mà thôi, cũng chẳng nhớ nhiều lắm. Hê, đa phần mình đều bỏ qua hết. Một lần là hè năm ngoái. Thằng bạn thân rủ mình đi ăn kem "phờ lăng". Thế rồi nó bỏ đi chơi với bạn nó, mà tệ ra cũng ko báo cho mình bik, làm mì...

Ta sợ hay lo?

Image
Ta lo. Nhiều lắm. Ta bik nếu ta lao đầu vào học thì sẽ chẳng có thời gian để lo nữa. Ta đã như thế vài lần. Nhưng lần này, cái trước mắt quá lớn. Đè nén nhiều quá. Lớn hơn cả mấy kì thi thử-ừ ko đơợc thì thôi, thi thử mà...nhưng lần này thì là Thật mà. Chỉ một lần thôi.Đã tự nhủ mình chẳng việc quái chi phải sợ...Nhưng mà. Ừ: cho là tự tin môn toán, tự tin hơn hai môn kia. Nhưng chiều nay dở ra học tiếp thì hoảng hốt. Đã ko học thì thôi, bưi ra học còn kinh nữa. Đụng vào cái j cũng ngu ngu như bé đù. Chừ mà bưi bưi ra, còn cả mớ. Hỗn đỗn và rối bời. Lý ta làm lại bài kt hồi đầu năm. Nực cười là ta nhìn lại ta quá đù, ta cũng ko hiểu bài đó h ta làm mất 20' thôi, vậy mà hồi đầu năm có trầy trật chỉ 2,8. Liệu vào phòng thi ta có vậy ko? Chiều nào ta cũng ráng xách xe chạy. Chẳng để làm j. Chạy như bay. Hóng gió cũng chẳng phải. Mẹ cứ tưởng ta hẹn hò. Ờ, con hẹn hò với gió. Chạy như con điên. Liệu ai hiểu? Sợ lắm. Mỗi lần như vậy, chỉ ước ai đó nắm tay mình thật chặt, thật chặt......

Có đôi lúc ta yêu ngay từ lần đầu gặp nhau.

Image
Lâu lắm rồi nhỉ blog. Lâu lắm rồi nhỉ bạn bè. Chiều nay ta thong dong đi dạo với mẹ.Thật khó khi kéo mẹ ra đường.Chưa lúc nào ta thấy thoải mái với bản thân. Ta đã cố làm cho mọi thứ trở nên nhẹ nhàng nhưng ta là đứa hay suy nghĩ. Hay ta quá lo lắng? Đến nỗi ta ép bản thân mình với nhiều suy nghĩ và làm cho mọi thứ phức tạp. Chiều nay ta gặp... Giống như những j ta vẫn hằng tưởng tưởng và ao ước. Có cái nhìn mà làm ta phải nhớ, phải ấn tượng, bởi vì...đó là miracle, bởi vì ta sung sướng khi bắt gặp giấc mơ giữa đời thường. Ta hạnh phúc vì điều ta vẽ ra đầy màu mè và hão huyền, thậm chí khó có thể xuất hiện trước mắt ta ngay lúc này...nhưng bây h lại thành sự thật. Bất ngờ quá. Nắng tràn ngập. Gió vẫn ko dừng lại. Một màu tím. Chưa bao h lại thấy thik màu tím cả. Những ô cửa kính trong suốt nhìn ra sông lộng gió. Những bộ bàn ghế trắng nhỏ xinh đặt trên vỉa hè. Những bông hoa tím li ti...Phải mi đây ko? Phải mi là một góc mà ta hằng ao ước được đặt chân đến. . Mi ko giống như nh...