Pháo Hoa.
Có những khoảnh khắc chỉ nên ghi lại bằng cả đôi mắt và trái tim. Trong đầu h rỗng tuếch. 2 đêm trước có nhiều cảm xúc lắm.Vui,buồn,vỡ òa, la hét [Ờ thì khi ...cái j đó dâng trào trong người thì ai cũng tuôn ra ngoài "tí xíu"]. Muốn quên đi tất cả,quên đi rằng mình có 4 5 kì thi phía trước [Giữa tháng 4 thi thử tốt nghiệp, sau đó thi thử đại học,rồi thi hk, sau đó thi tốt nghiệp [Hàng xịn], rồi thi Đại học [Hàng khủng nữa] ], rồi quên đi rằng quanh mình đầy rẫy những rắc rối lớn bé, quên đi... Thôi thì nhân tiện đây cũng kể lể một tí. Đêm thứ 1: chúng em đi bộ 10km [Mịa bọn điên , đi bộ từ đường Hoàng Diệu lên tận chỗ họ kê nòng pháo]. 11h30 mới mò về đến nhà.Thật ra thì em cũng chẳng có than phiền j nhiều, đi bộ chung với cả đám thế thì chẳng có j kêu ca cả. Vui tươi quên hết mệt nhọc. .Hát. Hét. Nổi loạn. Đủ cả. [À, em còn đội 2 cái sừng phát sáng nữa cơ] Đêm thứ 2 : Tuy bị đau do đêm thứ 1 nhưng em vẫn lết đi. Hậu quả h nằm bẹp lép ở nhà.Hiazzz! Còn bây h... Quay trở ...