Ơ...
Đã...bật nhạc thiệt to.Tất cả như dội vào tim,vào tai.
1234...hát thật to.Chẳng có ai ở nhà cả.Thik thật.Cứ thế gào cho đã,gào thật lớn.Cái phòng khách rộng lớn vang dội tất cả.
Tự dưng nghe Justim.Mọi lần thì chẳng thik,lần này lại nghe.Mọi lần thì chẳng nghe Usher,chẳng nghe rap..lần này lại nghe.Dội hết vào tai.Thik...
Vậy mà cũng đỡ hơn tí chút...
Ước j được thi lại lần nữa nhỉ?Rồi tự dưng lại có suy nghĩ đó...Muốn vất bỏ tất cả,nhưng lại ko thể,Nói là quên nhưng ko thể cho là ko có chuyện j xảy ra..Cứ thế,buồn vật vã từ ngay thứ 4 đến jờ.Cấp độ thất vọng còn tăng tiến vào mấy ngày sau
... Đầu óc cứ bãng lãng bãng lãng.
Đã...ra công viên trộ hun nhau,[mà rất tiếc ko trộ được ai cả].
Đã...cầm lọ xà phòng Chi tặng thổi thật nhiều thật nhiều.
Đã...có những hành động như một con bé mất hồn.
Đã...có những câu blast và stt mất trí.
Cũng lại như mọi lần,mình nhớ ko lần,là lại than vãn than vãn khi ko đạt những j mình mong muốn.Sao mày lắm lời thế Bù!Lúc nào cũng than...
Đã...rảnh hơi đọc lại toàn bộ blog của mình.Và đang tính remove thằng em quái gở,remove những blog chẳng ra đâu vào đâu.Remove cả những người chưa quen mà mình tự tiện ẹc-cép...
Đã...del hết tin nhắn từ trong máy điện thoại mà mình để nó ứ ở đó từ hồi mới có đt.Chỉ jữ lại một số tin nhắn của thằng N,của anh Mít,cái special chúc mừng sn của Anh mình,của anh Hoàn,của một vài người nữa... thấy thênh thang thênh thang...rộng ra nhiều lắm.Rồi lại nghĩ đến mình,giá mà trí óc con người như bộ nhớ của đt nhỉ?Del hết là chẳng còn hiện hữu ra tất cả những j đã diễn ra...
Mà sự thật,ko muốn đến lớp.Cứ nghĩ đến cảnh vác cái bản mặt lên lớp.Face to face với những con điểm...tự dưng thấy đáng sợ.RỒi cũng thấy mình thật hèn.Dám làm mà chẳng dám chịu.Này,làm được chỉ có nhiêu đó thôi,sao ko chịu nhận lấy.Này,nói thêm nhá,tao đại ghét đứa nào làm mà ko chịu nhận.Đại ghét đứa nào như mày lúc này,Bù ạ!.Mày thật xấu xa khi ko dám face to face.Mày ko thể đổ lỗi cho việc mày bị "trời hành" đúng vào 3 ngày thi,mày ko thể đổ lỗi cho việc máy tính mày hư,mày cũng ko thể đổ lỗi cho tụi cùng phòng réo tên mày ơi ới trong jờ Anh,ko thể đổ lại cho khách quan được,do mày cả thôi.Chấp nhận lấy đi!Giờ thì dũng cảm mà nhận lấy nhé.Đừng từ chối nó mà hãy coi đó là một phần trong bộ nhớ của mày.
.Tao vẫn iu mày,iu nhiều lắm,nếu mày ko để mình bị ảnh hưởng từ xung quanh thì mày quả là gud girl!
.
...p/s:Con người lúc nào cũng tham vọng,Khi đứng thứ 11 thì tiếc nuối và hi vọng chỉ cần đứng thứ 10 trong top10 thôi.Rồi khi có cơ hội đứng trong top10 thì cái tham vọng "con con" lúc đầu bị đè bởi một tham vọng mới,to lớn hơn-mún mình đứng ở top đầu trong chính cái top 10 đó.Tham vọng là những bậc thang.Vô cùng!!!...
Edit thêm: Tối nay đi rượn với ku Nghĩa,Sơn,Minh,Ụt,Bê...Ko có tụi nó thì chắc mình chết quá.Nhờ vậy mà bao nhiu si nghĩ tiêu cực đều tan bớt.Ai chứ tụi nó rủ thì đừng hòng mình từ chối.Có bận mấy mình cũng đi.Đi lòng vòng,tụi nó toàn khới chuyện ngày xưa của mình ra.Ko hiểu sao mình cười nhiều.Cười nhiều hơn là lúc mình ở trên lớp.Cười khoái trá và dở hơi,cười như vốn mình là như vậy khi ở bên tụi nó
.Tự dưng vậy thôi,cứ thấy mặt tụi nó,chẳng nói j,tự dưng mỉm mỉm chập là cười rầm rầm cả quán cafe.
Lúc về trễ,mẹ gọi điện,sợ mẹ la,kêu tụi nó đứng trước cửa "con chào cô",tí ta tí toét..thế là mama hết mắng mình.Mặt mẹ từ chỗ nhăn nhúm chuyển thành ngọt nhạt "lần sau đi thì gọi điện mẹ tiếng"
.Mẹ ơi,mẹ tin tưởng tụi nó quá đấy
.
Mình có mấy thằng bạn bik nói "..." và suy nghĩ "..." júng mình.Chúng nó cũng hiểu và chia sẻ những j chúg nó nghĩ,bởi vậy mình mới jễ làm bạn với chúng nó.Ko quá phức tạp mà cũng ko quá đơn jản...Hạnh phúc vì điều đó..Tệ ra nó ko bao jờ dấu cảm xúc thật và cũng là đứa đủ [...],để mình chia sẻ lúc cần thiết nhất
.Thankx trời vì cho con đám bạn như chúng nó.Ko quá ngọt ngào, đủ đơn jản để con iu tụi nó.
chỉ là ví dụ thôi,ko phải là top 10,con người ai mà chẳng như thế.
ReplyDeletebok tem đã nè ^_^
ReplyDeleteua` hem hỉu , vô đc. top 10 mà reng lại còn than vãn đòi thi lại ???
@ edited: hp nhỉ :):X
ReplyDelete