Cho những người tôi yêu!
có khi tui nghĩ mình chả là cái gì trong cái đại dương bao la .Có khi tui đã lầm tưởng rằng tui iu họ. Có khi tui lầm tưởng là họ iu tui.uhm mà cũng chỉ là lầm tưởng thui mà.Lâu lâu lầm tưởng một tý cho vui, lầm tưởng để biết mình chưa phải là khô cằn,lầm tưởng để biết iu người khác hơn......
Nhưng thật sự ra thì họ chỉ coi tui là 1 người bình thường,tốt hơn thì chỉ là người bạn bình thường.Họ chỉ than bùn với tui nhưng ko nói ra lý do vì họ chưa thật sự coi tui đủ tin tưởng.Họ mún kể tui nghe nhìu chuyện nhưng giữa chừng lại nói thôi.Họ ....
Đôi lúc tui cũng cố quên và tui cũng đã quên được ít nhìu,...vì bạn bè tui ko cho phép tui làm vậy.Nhưng tui lại ko thể...
Gặp,tui cũng chỉ biết nhìn,nhìn từ xa...có nhìn thì cũng chỉ trân trân mắt tròn, mắt dẹt, ko nói một lời nào thậm chí cũng chỉ dám cúi xuống cuời mỉm, có khi thì chỉ cừơi thầm trong bụng,có khi lại chả có cảm giác gì.....
Tui cần có người để tui biết chia sẽ và biết chia sẻ với tui....nhưng thật sự vậy thì chả đủ.Đối vớ người thì ko có gì là đủ cả.Quanh tui chả có ai để tui tâm sự,cũng ko có ai rảnh rỗi đến mức chở tui đi lòng vòng cho vui vui...
Tại sao với mọi người tui lại có thể vui vẻ nhưng với những ngưòi tui nghĩ là mình iu lại có một khoảng cách nào đó nhất định...........nó cứ xa dần ....
Tui đâu cần phải cần một "thằng bồ" hay là một con bạn thân con chí cắn đôi,cái tui cần là một người bạn thật sự...thật sự ..........có ai hiểu ko.Thậm chi họ còn chả thèm vào blog của tui sao họ hiểu.Khi có 1 người quan tâm đến mình thì sẽ khác...
Có ai hiểu tui đang nghĩ gì ko
Nghi he` vui ve... dap pha' hoa`nh tra'ng ...
ReplyDelete