hế lô sum mờ T__T
Sáng nay lại một lần đôí diện với nó.Cầm cái tấm "bằng khen "học sinh khá...chỉ mún vất đi cho rồi...cô còn lôi chuyện học tập ra nói,mà cũng ko ko hẳn là thế vì cô có la ai bao giờ đâu.Cô bik tất cả kết quà học tập của tôi,cô bik cả kết quả học tập của bạn tôi,bik cả những gì và tất cả những gì đang diễn ra chung quanh đây...chỉ đơn giản cô cũng có bik tôi từ trước...Cô chỉ nói nhẹ nhàng thôi,nhưng tôi lại rất bùn.Nhưng như vậy ko bik là tôi nên vui hay bùn nữa....
Sắp hết rồi...Tôi mún níu kéo một cái gì đó cho bản thân khi nó kết thúc,à ko khi nó rời xa tôi.Nhìu lúc tôi mún vất bỏ tất cả cái cũ kỹ để tìm đến một cái mới mẻ.Nhưng ko thể,...cứ như thể tất cả những điều gợi lại đó cứ sờ sờ mà đập vào mắt tôi.Mọi chuyện rồi cũng qua.Những cái gì đơn thuần nó là vậy thì cho nó là vậy,đừng cố níu kéo nó,để rồi lại quá yêu thương hay nâng niu nó quá mức mà nó đáng có được....khi qua rồi nghĩ lại những chuyện này là bình thường thôi mà....
Sáng nay,bạn đi qua tôi,bạn là bạn tôi....vậy mà ko một lời chào...dửng dưng...the last times! Tôi cũng ko còn thấy vui vẻ khi gặp bạn,ko có cảm giác như mọi lần...như hai người xa lạ...mặc dù bạn là bạn tôi...Bạn cố đi ngang xương vậy để trêu tức tôi hả...Nhầm rồi,với cái tính ngày càng lơ đãng của tôi thì....chỉ khi bạn đi qua rồi tôi mới phát hiện ra thôi...,như thế cũng chẳng kịp để mà chào...thôi vậy coi như là ko quen bik (ui thế này thì hơi ác hí)
Hè nóng như thiêu vậy á,người lúc nào cũng nóng hầm hập...gió cũng nóng còn mang theo cả cát nữa chớ...bụi tung bụi mù...cái gì cũng bụi.Chả mún đi đâu,chiều chiều mát thì phóng xe ra sông hàn "ri vờ sai" chụp mấy kiểu ảnh rùi đi vìa...công nhận sông Hàn của mình cũng đẹp ghê,mà ở Đn mà mình chả bik chỗ nào để đi chơi.... Sáng nay đi bế giảng xong lại mò vào quán "dì Thắm" uống nước.Đường bụi tung như đường quốc lộ,ko có cây cối gì cả...tự trừng phạt bản thân để cố quên đi tất cả,nhắm mắt ngồi uống nước trên cái đường bụi mù....Cái "lu" sao của mình cũng sắp đầy roài...toàn một màu hồng với màu vàng...chả bik có kịp ko nhưng sao mà thấy mong manh ghê gứm.Hôm qua nóng quá,cái phòng mình cứ hâm hấp...thế mà mình cũng ngồi xếp sao cho được,tong một giọt mồ hôi nhỏ xuống cái vết xướt ở chân...xời ơi là nó xót như chưa bao giờ được xót...chỉ mún chảy nước mắt nhưng lại ko mún khóc ...kìm nén...
Mong sao mình đừng quá bùn như vậy nữa,mong sao cho tất cả tồi tệ bùn phiền đi hết,mong sao cho ngày ấy cũng đừng có đến quá nhanh để mọi thứ cũng trôi đi theo trình tự của nó...Kết thúc như vậy tôi nhận được gì và tất cả những thứ gì tiếp theo đang diễn ra ở phía trước...
ô hô lại viết entry linh tinh rồi...thể nào cái tụi "kém hiểu bik" cũng chả thèm đọc mà buông một câu...blog của con Thanh nhảm...ghét những người như vậy...ghé vào một lần thôi nhá,đừng ghé vào lần 2...
hic hic thank u,có nhìu chiện để bùn nữa...học hành là bùn nhất...T.T
ReplyDeletelinh ta linh tinh...chư` hè ai học chời.....
ReplyDeleteMở hàng nè
ReplyDeleteĐừng bùn nữa không sao đâu hết hè ni làm lại từ đầu nmừ lo chi càng bùn U sẽ không còn nghị lực mừ làm lại đâu
Biết bùn mà sao ko lo hoc!hehehe
ReplyDeletehì!Sang năm cố gắng thôi. Hi vọng đây là entry cuối cùng mi nhắc về chuyện này:D Đừng buồn nữa:D, cười đi con đao hehe:D.
ReplyDelete