Ngày xưa là.




Người ta sắp giải toả nhà rồi.

Ngày xưa là...

Ngày xưa là lần đầu tiên biết nói "anh Tuấn" chứ ko phải là "anh Tứn".Là những lúc 3 4 tuổi đẩy xe máy lên dốc cho ba.Là chỉ có một người bạn duy nhứt-anh.

Ngày xưa là những trò chơi tưởng như nhỏ nhặt nhưng chẳng ai có.Là lần đầu tiên theo anh đi xem họ nhảy dây,xem chúng nó chơi điện tử.Là lần đầu tiên biết tự đi xa nhà.Một quãng đường 50m,tự đi xa khỏi cái cổng một mình.Ngoái lại thấy bóng mẹ nhỏ xíu.Ngày đó là những ngày vui chơi cùng những trò ngộ nghĩnh.

Ngày xưa là ngôi nhà lá,đám trẻ trong xóm tự lợp bên gốc mận nhà anh Ben.Nó có hẳn cái nền bằng gạch đỏ.Mái lợp bằng lá chuối,lá thầu dầu,ko có một lỗ thủng ánh sáng xuyên qua.Một cái bếp bốn hòn gạch xếp quây lại.Cái nồi là lon bò sữa.Thức ăn là lá cây.Củi là cành cây khô và lá khô.Ngày xưa là "cái mộ" đắp lên "thờ" một ai đó.đắp bằng đất trong vườn.Ngày xưa là "củ nhân sâm" vàng-như-sâm-triều-tiên,đó là rễ của cây rau dền cũng trong vườn nốt.Ngày xưa là khoảng vườn hoa tự trồng lúc 5 tuổi.Toàn là hoa cúc.Vẫn nhớ như in nó màu vàng cam.Ngày xưa là bong bóng xà phòng tự chế và thổi bằng ống đu đủ.Ngày xưa là máy bay bay rợp khoảng sân nhỏ.Toàn là máy bay giấy.Ngày xưa là lần bị ổi nhà anh Tin rơi u đầu.Ngày xưa là lúc bon chen đòi làm thủ môn với các anh.Ngày xưa là những con đom đóm xanh lập loè,là thuyền mo cau tự chế,là những "cuộc vòng quanh thế giới" với ông nội.Ngày xưa là lần chui qua bờ rào vào quân khu bắt châu châú.A Ngày xưa còn là những con chữ được cắt bằng giấy của ông nội.Những con chữ đầu tiên trong đời.Những con chữ của một con bé 3,4 tuổi.

Ngày xưa là những lần xí xọn chờ mít chín.Ngày xưa là ngốc nghếch đòi đổi tiền lì xì tờ 10k lấy tờ 500.Ngày xưa là lần đầu tiên biết đến một thứ "vẫn có điện khi cả khu cúp điện"- đó là con đại bàng phát quang mẹ đem về từ Liên xô.Ngày xưa là một tí sún,chỉ biết cười mỉm khi chụp ảnh.Ngày xưa là con bé mang dép trái.Ngày xưa là con bé hay "cùn,đành hanh".Ngày xưa là lần "tập võ" với ba,đá vào cái cổng rồi chảy máu chân.Đến giờ cái sẹo vẫn còn ở đầu gối.Ngày xưa là con bé chạy theo anh hàng xóm hái hoa dâm bụt làm nước thổi bong bóng.Là lần sơn móng tay đỏ choé.hí hửng khoe với anh thì bị kêu là "móng tay quỉ"...Ngày xưa là đứa ko chịu đi học mẫu giáo.Mà đã đi thì phải học ở trường "siêu xịn".Được học đàn,học múa,học vi tính.[Chẹp!mới bé tí đã đa tài]....Là niềm vui nhảy cẫng lên của hai anh em khi ba mua cho cây đàn "ọc-gan".Tính tình tang đàn cả ngày.

Ngày xưa,xưa ấy...mới có 16 năm thôi mà.Đâu xưa lắm đâu.Rồi...người ta sẽ đập nhà.Rồi khi đổi mới, liệu ta còn nhận ra khu nhà cũ của mình đã từng ở đó.Đâu còn cái vườn toàn cây ăn trái.Đâu còn cái sân.Đâu còn cái bập bênh ba làm cho lúc nhỏ.Đâu rồi?Sẽ ko còn cái hiên,mỗi sáng thức dậy có con Lu lu đến mừng ríu rít.ko còn...cái ban công với tay ra hái mận.Đâu còn cái cổng làm cho ta tím ngón tay.Rồi chúng mày,tất cả sẽ đi về đâu?

Ngày xưa,vẫn đẹp.Dễ dàng và hạnh phúc.Niềm hạnh phúc của một con bé 3-6 tuổi.Ko quan tâm.ko lo âu buồn phiền.Chưa biết suy nghĩ.Dẫu chăng chỉ biết nói với mẹ:"Mẹ mặc bộ đồ này giữ gìn cho cần thận để mai mốt con mặc".Mẹ đi khoe khắp nơi cái câu nói ngô nghê của con.Ngày xưa chỉ biết la cà chơi đủ nơi.

Phá nhà đi rồi,nhưng liệu ai phá được kí ức thân thương mà hiếm ai giống ai.Giữ trọn một niềm yêu thương cho ngôi nhà ấy.Giữ trọn một hình ảnh con nhóc 3,4 tuổi-ai hỏi cũng nói cháu 3 tuổi rưỡi,cháu hiện học lớp 4. .

Ngày xưa,là lâu lắm rồi,là mới ngày hôm qua,và sắp sửa là hiện tại..Biến mọi thứ đều dễ dàng như ngày xưa...........


When We Were Young

Funny how things just tasted better
When we were young
When we were young

Funny how things just seemed so easy
When we were young

It's been a long day
It's been a long day
It's been a long day
It's been a long day

I wanna get out
I wanna go home
Is anything better
Than you on the phone

I wanna get out
I wanna go home
Is anything better
Than you on the phone

I think that we weren't always grateful
For what you've done
When we were young

I think that we weren't always grateful
For what you've done

We've come a long way
We've come a long way
We've come a long way
We've come a long way

I wanna get out
I wanna go home
Is anything better
Than you on the phone

You on the phone
You on the phone...

Comments

  1. Uh ngày xưa mi vẫn là con Thanh, mà bây chừ mi vẫn là con Thanh :-). Có cái ko khác:-s.

    ReplyDelete
  2. tuổi thơ iu dấu của ss vui đíe'

    ReplyDelete
  3. ngay` xua dep nhi? chang bu` cho ta, tui? tha^n wa'!T___T

    ReplyDelete
  4. She f**kin' hates meNovember 11, 2007 at 5:05 PM

    entry de~ thuong ghia bu` oai` ^_^ ,vua` doc. vua` cuoi`

    ReplyDelete
  5. Híe híe ... entry hay lém ... ngày xưa của mi có nhìu cái để nhớ hĩ ... ngày xưa của ta cũm có nhìu kái để nhớ :)) ... mà ta quên hết òy =)) ...

    ReplyDelete
  6. *_________*
    mơ...
    ngày xưa...
    ngày xưa...
    người ta giải tỏa nhà
    nhưng ko giải tỏa ký ức
    kỷ niệm
    hì...
    GUD LUK bé!

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

I love my class!9/1 pro^____^

Entry for April 08, 2007

Ơ...