Ba đứa.




Ba đứa.Chẳng ai hoàn hảo cả.

Thật tốt khi lại quen nhau.Mỗi đứa một tính.Khác nhau quá.Vậy mà vẫn gather lại với nhau.

Ko phải lúc nào cũng tụ tập đi chơi cùng nhau.Ko phải lúc nào cũng hớt hả chia sẻ những điều khó nói.Chỉ là hớt hả thôi,chứ dần dần mọi chuyện đều phải khái báo hết!^^.Chẳng có j là bí mật.

Ko phải ai cũng hoàn toàn hài lòng với 2 người kia.Cũng có lúc tức jận.Cũng có lúc khó chịu với nhau.Nhiều lúc cũng chẳng nói ra lời.Nhưng cuối cùng thì chẳng jữ cục tức lâu được trong lòng.

Ko phải là ko thik nhí nhố.Chẳng qua là ko thik chạy theo mode mà ai cũng đang chạy theo...Nhưng cũng thik mặc đẹp,cũng thik tự sắm đồ,cũng thik thế này thế kia,cũng thik nói chuyện tào lao xịt bợt và cả chuyện....Rồi lại nhưng,chẳng bao jờ cuốn theo vòng xoáy của xu hướng đám đông...Chỉ là,ba đứa là ba đứa.Ba đứa ko thuộc dân chơi,cũng chẳng phải quê mùa.Chỉ là chỉ đủ để thành 3 đứa bình thường nhưu bao người khác...

Ba đứa bình thường nhưng khác thường.Ba đứa như mọi người nhưng nhiều lúc lại chẳng giống ai.

1 2 tháng hay thậm chí 3 tháng mới gặp một lần.Đi chơi thì cũng ko phải là đàn đúm hay tụ tập ăn uống j cho lớn.Có khi đi chỉ cầm theo dăm ba nghìn.Có khi quá đủ điên để jữa trưa chạy vào phòng karaoke hát ầm ĩ.Có khi chỉ là gặp mặt nhau,chạy rông rông rồi về.Chẳng ai nhớ đến ai cả.Chẳng ai bịn rịn vì ai cả.Nhưng cũng chẳng ai quên được ai cả.Đó như là điều hiển nhiên phải như thế..Chẳng cần phải ngồi tâm sự hàng jờ hàng buổi....Chẳng cần những câu comt,thậm chí cũng chẳng thèm thường xuyên đọc blog của nhau...

Chỉ khi...

Thật sự cần.Ai cũng có mặt.Ko cần nói nhiều.Ko cần phải chơi cái j đó vui vẻ.Cứ thế,mọi thứ đều lan toả trong cả ba đứa.Chỉ thế là đủ...Một thứ gọi là friendship,ko quá bóng bẩy,đơn jản như nó vốn có...

Cảm ơn vì hôm nay có tụi bay.Cảm ơn vì được nhìn tụi bay dí nhau chạy te khói ở công viên[ta ko chạy đựơc T.T].Cảm ơn vì được là chính mình khi bên cạnh tụi bay.Cảm ơn vì ta chẳng bao jờ cảm thấy bất an hay sợ đánh mất một cái j đó quan trọng khi đang ở ngay cạnh tụi bay.Cảm ơn vì tất cả những j tụi bay làm cho,ko lớn nhưng đủ để ta jữ nguyên sẵn một ngăn rộng lớn chứa tụi bay trong đó.

Chiều nay khi ta nhìn tụi bay rượt nhau,tự dưng ta lại muốn thế này mãi...

p/s:tự dưng chạnh lòng khi nhắc đến năm sau...ta nói ko sợ đánh mất thứ quan trọng đó,nhưng rồi cũng sợ nó vụt mất,rồi ta lại tự nhắc mình về sự chắc chắn và kiên cố đó...Vững như kiềng 3 chân mà.

Comments

  1. mi nói làm teo mún khóc wá à, ko biết sau nèy như thế nào thì tụi mình vẫn là pạn nhé

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

I love my class!9/1 pro^____^

Entry for April 08, 2007

Ơ...