Viết cho thứ 5 .Viết cho mày...
Thứ 5 tinh khôi.
Sáng sớm dậy chạy xe vòng vòng rồi đi ăn sáng cùng con bạn.Điều mà chẳng bao jờ mình rảnh rỗi để làm vào thời gian này.Tồi cày trễ,sáng ngủ nướng đến 7h...Vậy mà hôm đó 5h30 bật dậy.^^
Nắng.
Gió mát.
Mặt trời vàng rực rỡ.
Mình chạy xe trên trục đường theo hướng đông-tây đón nắng mới.
Sương bãng lãng.
Sương mờ mờ trong nắng [ko biết có phải do mắt mình ko đeo kính nên mờ ko nữa...hi hi.Nhưng mà cứ tưởng tưởng thế cho lãng mệnh ^^]
Nhìn cái gì cũng tinh khôi.Cây cối rõ ràng chiều theo ý mình.Xanh một màu trong veo.Đương nhiên là phải vậy rồi..người chúng nó toàn sương ko là sương mà.
Khu dân cư mới.Ít xe và nhà cửa mới tinh tươm,lại thêm khoản rộng rãi...Vậy là nhà mình cũng [sắp] nằm trong khu đó...
Lượn một vòng qua nhà cũ.Tự dưng nước mắt ròng ròng.ĐỨng thật lâu,thật lâu...
Nhớ
Nhớ cái sân thượng hồi chưa sửa nhà.Gọi là j nhể..?Khoảng trời của bé mới đúng.
Nhớ cửa sổ nhỏ nhỏ,đến mùa mận, ráng với tay ra hái...mận nhà bác Hoà.Căn bản là mận nhà bác ngọt lịm á,ngọt hơn nhà mình nhiều..
Nhớ cái vỉa hè trước nhà,lúc nhỏ mình hấp tấp chạy đi tìm anh Tuấn báo tin anh được giải thế là té nhào,giờ đầu gối vẫn còn sẹo.
Nhớ con lulu,sáng sáng ngủ dậy ra ngồi vỉa hè thể nào nó cũng là "người" đầu tiên đón mình.Lu lu có biệt tài nhảy từ bờ tường nhà mình sang vườn nhà hàng xóm chạy đi chơi.
Nhớ cái bập bênh bằng gỗ ba làm cho 2 anh em ở trong vườn.
Nhớ 2 cây mít.Một cây béo và một cây ốm nhom.Năm nào quả cũng nhiều,ăn mắc ớn le lưỡi.Giờ thì thèm lắm,sang lắm,phải ra chợ mua về ăn.Thế mà có ngon bằng của nhà mình đâu.Chắc chắn rằng chẳng ở đâu có mít nào ngon bằng của nhà mình trồng.
Nhớ khóm hoa cúc mình tự tay trồng [chẳng biết có phải nó mọc dại ko nữa? ^^].
Nhớ bụi mía sau bếp...
Nhớ khu vườn trồng toàn na.
Nhớ cả những lần mẹ đi vắng.Một mình tha thẩn chơi.Lúc có anh ở nhà thì 2 anh em dắt nhau đi...dung dăng dung dẻ.Anh là sư phụ,còn em là đệ tử..
Nhớ ...
Nhớ...
Nhớ nhiều lắm..Và dạo này cũng hay mơ nhiều lắm.Mơ để nhớ.Nhớ rồi mơ...
Nhớ từng góc nhỏ,nhớ từng lối nhỏ...
Nhớ cái phòng khách ko đâu đẹp bằng.Nhớ cái cầu thang nhỏ nhỏ màu xanh tổng cộng 20 bậc.Nhớ cái gầm cầu thang với đủ các thứ linh tinh.Nhớ cái phòng ngủ của ba mẹ.Nhớ cái phòg ăn chẳng bao jờ được dùng với đúng nghĩa của nó.Nhớ cái nhà bếp.Nhớ cả nhà vệ sinh thắp đèn màu vàng hồi nhỏ mình rất sợ phải đi...trong đó nên toàn ngồi bô, và nhớ cả nhà tắm nữa.Nhớ căn phòng trên tầng 2,hồi nhỏ suốt ngày "từng tứng tưng" tập đánh đàn...
Cũng vì nó...mà jờ...
Thương ba nhiều hơn.
[Ghét người giả nhân giả nghĩa.Ghét thói đời coi trọng đồng tiền...Vì đồng tiền mà người thân có thể "thân mật" với nhau hơn,cũng vì đồng tiền mà người thân ruột thịt chẳng coi nhau ra cái mốc khô j...
Rồi mai nay thôi,trong tháng này thôi...Họ sẽ đập mày ra từng miếng một.Vỡ vụn.Tan tành.Nhưng họ sẽ ko đập vỡ được những kỷ niệm của tao với mày.Tạm biệt nhé nhà thân yêu,mày đã gắn bó với cả tuổi thơ tao tức là đã gắn bó với cả cuộc đơì tao.
Ngõ nhỏ
Lối nhỏ
Nâng bước em đi..
Lối nhỏ
Nâng bước em đi..
p/s:pic chụp ở quê.
Con này thix chữ "tinh khôi" thì fải :-?
ReplyDelete