1 week and more.
Chủ nhật vui bùn lẫn lộn.
Cái tuần này là cái tuần đề cao "tinh thần thể dục".
Thứ 4 học thể dục chạy rầm rầm,nhảy xa,chạy bền.Rã cả chân tay,mồm miệng,[vì phải la hét]..Đã thế á,còn mượn xe thằng bạn chạy về nhà thay đồ.Đạp xe đạp xe.Đạp mãi đạp mãi.Ủa,răng mãi mới đi đơợc hơn 5m thế này.
..Ức chế tập 1.
Thứ 5 ra đường bơm xe. "Xe này bơm là sẽ bị nổ lốp đấy!"..dạ dạ...Đi được 189m...Bòm!Oop!Xe nổ lốp...Gọi điện thì máy hết tiền.[ĐÚng hơn mình xài tiền khuyến mãi có gọi được đâu,chỉ nhắn tin thôi!.Tiền trong tài khoản thật sự của mình là -4 421 đồng]
.May sao có 1 chú tốt bụng cho mình gọi điện về nhà...Thế là ba với cả anh mình bay cái vèo lên.Lúc đó,cái mặt mình đúng thảm.ĐI trễ.Lần đầu tiên trong đời đi học trễ...
.Chạy xịt khói,vào lớp ngồi thở hồng hộc cứ như là mi lu...
.Đi trễ cũng hay,ai cũng chăm chú vào mình...he he!
Chiều lên trường thi đấu đá banh! Trò hề của mọi thế kỷ.Tưởng thi cái j,thi đấu sút banh vào gôn xem lớp nào thắng nhiều hơn!ĐÚng rảnh.Tiện thể nói luôn,lớp tui thua!...Cơ mà tưởng được tha rồi,thầy núm được cổ mình ở lại. "Con Thanh ở lại,mấy hôm trước thầy bảo em đi tập đội tuyển sao em ko đi!"
.Lạy thầy ấy thầy ơi!Nào con có biết đá banh!
.Làm thủ môn thì banh vào lưới lúc nào con còn ko bik.Làm hậu vệ thì banh lọt háng chui thẳng vào lưới nhà.Làm tiền đạo thì mãi mà banh chẳng đến chân,lúc nó đến con mừng quá sút cái viu!Nó bay thẳng lên trần nhà!
...Tuần sau con nói trước thầy,con chùn!
COn chẳng ham 10 phẩy thể dục.
Thứ 6 ngày 13.Nằng nặc đòi nghỉ.Mama đồng ý rồi mà anh mình thì lại chẳng chịu!Thế là lầm lũi vác cặp đi học.Hic hic,ngày hôm đó bị dò bài.Công nhận số đỏ.Tiết đầu tiên tiết anh.Thiên Thanh!Oh man! May phước là chỉ lên ba láp ba xàm,chuyện sủa ra english thì cũng ko đến nổi.Chế đại.Cũng được.H Sử...Thiên Thanh..hờ hờ,mình "may" kinh khủng nhá,đọc liên tù tì 2 phần dài ngoằng ngoẵng,rất là suôn sẻ nếu ko có sự trợ giúp của các đồng chí đồng bào ngồi dưới.H toán,hung tin,kt 15' đột xuất.
...Èo èo!Đấy,nghỉ học là ổn rồi!Mà thôi,xui bây h để tháng sau tự tin với thứ 6 ngày 13...Ka ka.
Thứ 7 valungtung.Do người hôi như cú,sáng dậy sớm tắm rửa thơm tho mong hôm rày có ai thương tình quẳng mình cục sì cù nà...Cơ mà toàn an bê li bê,mấy đứa độc thân mua an ủi cho nhau..Tối thứ 7 con em qua rủ đi chơi.Đạp xe rã cả chân một vòng thành phố rồi về ngồi ở cái quán nơi heo hút ăn đĩa bò khô và kem flan.Đêm về nôn ra bằng hết.Thiệt xót tiền của.Mình là mình cứ định ngậm bồ hòn ngủ đi cho đỡ tiếc,cơ mà chịu ko nổi!
.Ôi,valungtung thật "hắp bia"!
.....
Chủ nhật....
Lá bàng xanh rồi,ko màu đỏ như trước nữa.
Trời cũng chẳng đến độ trong xanh như những ngày cuối đông đó nữa.
Sáng thảnh thơi lên cầu,nhìn thành phố mình thật huyền ảo và lung linh.Sương giăng khắp cả mặt sông,đứng bên này cầu chẳng thể nhìn đơợc thành phố bên kia.Đẹp thật,chẳng khác j london cả.Tự dưng mấy hạt sương rơi ...cái bộp vào mặt.Mát mát.Thích ghê!
Trưa nay nói chuyện điện thoại.Rồi nhắn tin.Mình nhận ra một cách rõ ràng hơn mình thật ngốc nghếch.Mình thấy ghét mình khi cố tỏ ra tốt bụng.Mà mình còn biết làm j khác .Ừ,ủng hộ nó có nghĩa là mình chẳng cho mình có một cơ hội nào.Mình giúp nó từ việc nhỏ nhất.Mình động viên khi nó buồn.Mình nói mọi điều tốt đẹp về nó để cho người ta nghe.Mình nói mọi biểu hiện tốt đẹp của người ta đối với nó để nó thấy có hy vọng....Rồi mình chợt nhận ra mình thật ác với bản thân mình.Mình đi ngược lại với chính mình.Nhưng ngoài việc giúp nó,động viên nó tiếp tục...mình còn biết làm j nữa.
Đương nhiên mình chẳng muốn làm đứa đủ-tốt giả tạo,để một ngày nào đó nó nhận ra mình tốt thế nào để...blah blah.Lúc mình giúp nó,mình thật lòng mong nó đạt được điều nó muốn.Mình sẽ chỉ dừng lại ở mức bạn bè.Bạn bè đủ tốt để động viên nó đi tiếp.
Uhm thì theo lời mi,ta sẽ luôn ủng hộ mi. Ta cũng từng nói "nếu một lúc nào đó ta ko thể tiếp tục ủng hộ mi thì sao?"...ừh,chắc chuyện đó cũng chẳng bao h xảy ra.Vì ta ko dám mạo hiểm,ta là con gái,ko phải là con trai để nói câu "Mưa dầm thấm lâu".May cho mình là mình mới cảm nắng cách đây đúng 1 tháng nên cũng xì tốp dễ thôi.Dế thôi mà.Nhỉ!:D
Và...mình đâu đủ điên để nói là đứng đó dương mắt ra mong đợi một điều j đó.
Đã bảo,là mưa nắng thất thường,chắc khi ko còn học chung nữa,ta sẽ thôi ko "bị điên" nữa.Cố lên nghe mi,đến một lúc nào đó họ cũng hiểu được mi thôi!
..............
Baby how can i be sure that you'r the one i'm waiting for.Will u be...Unmistakable?...Chậc,cái câu này mình tặng cho nó,chứ mình đâu rảnh hơi ngồi chờ nó như trong bài hát có mà rục xương ...he he!:)).Thế giới to thật to,co' bao anh đẹp trai!
Bài Unmistakable thật hợp thời!
P/s:Pic thật là ngàu!ka ka ka!
chao ôi nhìn cái pic kìa =))
ReplyDeletepóc tem rồi! \:D/
ReplyDeleteráng học nha bạn :X
ReplyDeletecả cái entry vui như tết,nhất là đoạn đá bóng,a tưởng 2 phe chia nhau đá chứ,ai dè sút phạt ah.Thứ 6-13 có chi mà ghê,anh cũng sinh ngày 13(lỡ sn rơi vô t6 thì kô tổ chức ah,hehe,làm jì có chuyện đó)
ReplyDeletecái dòng chữ nhỏ nghe có vẻ đầy tâm trạng nhỉ,1 chút bùn,1 chút vấn vưong,cơ mà lớp 12 rùi,bé bụp bít iu ùi,hehe,dù theo cách nói của tác jả là chỉ hơi cảm nắng,nói theo khoa học thì là iu đơn phưong,kòn cái thèn củ chuối nào đó dc bé bụp để ý thì cứ ngây thơ hướng về e khác .tức jì đâu,hay là để anh Bi lên uýnh nó cho nó tỉnh ra nhỉ???hehe.^_^.dc kô,hay lại xót chàng.
ReplyDeleteMẹ ơi!Những ông anh quí hóa!:))
ReplyDeletehe he, enchi đọc bùn cười qá
ReplyDeletelần sau nhớ đầu tư socola ... phải có socola mới may ra xong được ... giống như miếng trầu là đầu câu chuyện á ... *___________*
ReplyDelete@Bile : mi đừng bụp nó mắc công mi mang tội đó ... mi kéo nó đi chơi ra công trường rồi sập bẫy cho giàn dáo đổ vô người nó đi ... rồi huýt sáo bỏ đi ... anywway ... it's up 2U ... ka ka ... nếu mún